Daphne và nhìn cô hoàn toàn bối rối. "Anh có thể thề chúng không phải
chân anh."
Daphne đảo mắt.
Simon cố đứng lên lần nữa, nhưng cũng với kết quả y chang. "Tứ chi
anh không có vẻ gì là hoạt động hết." Anh bình luận.
"Não anh cũng không hoạt động đâu." Daphne đáp trả. "Em làm gì với
anh đây?"
Anh nhìn cô và nhăn răng cười. "Yêu anh? Em biết mà, em đã nói em
yêu anh." Anh nhăn mặt. "Anh không nghĩ em có thể rút những lời đó lại."
Daphne thở dài thườn thượt. Cô nên giận dữ với anh – trời đánh anh, cô
đang giận dữ với anh! – nhưng thật khó khăn, để tiếp tục giữ mức độ thích
hợp của sự điên tiết khi anh trông quá đáng thương thế này.
Hơn nữa, với ba người anh trai, cô có vài kinh nghiệm với những kẻ ngu
say xỉn. Anh đang chuẩn bị ngủ một giấc li bì để giã rượu, rồi sau đó tất cả
sẽ diễn ra theo trình tự: Anh thức dậy với cơn đau đầu choáng váng, cái này
hoàn toàn đáng đời anh, và rồi anh nhất định nài nỉ đòi uống vài thứ pha chế
độc hại, mà anh vô cùng tin chắc là sẽ loại trừ sạch sành sanh nồng độ cồn
ra.
"Simon?" Cô kiên nhẫn hỏi. "Anh uống nhiều đến mức nào?"
Anh nhăn nhở toe toét với cô. "Rất nhiều."
"Em cũng nghĩ vậy." Cô lẩm bẩm dưới hơi thở, cúi xuống và vòng tay
bàn cô dưới cánh tay anh. "Giờ anh dậy nào, chúng ta sẽ đưa anh vào
giường."