siết lấy vai anh. "Anh đã đánh bại ông ấy. Anh chiến thắng. Sao anh không
thể thấy điều đó?"
Anh lắc đầu. "Anh không muốn trở thành như những gì ông ấy muốn."
Anh nói. "Ngay cả khi–" Anh nấc cụt. "Ngay cả khi ông chưa bao giờ đặt
mong đợi ấy vào a-anh, những gì ông muốn là một đứa con trai hoàn hảo,
một ai đó sẽ trở thành một C-Công tước hoàn hảo, ai đó rồi sẽ c-cưới một
nữ Công tước hoàn hảo, và có những đứa con h-oàn hảo."
Daphne cắn chặt môi dưới giữa hai hàm răng. Anh đang lắp bắp lần nữa.
Anh hẳn phải đang thật sự rất đau đớn. Cô cảm thấy trái tim cô vỡ nát vì
anh, vì cậu bé trai nhỏ xíu không muốn gì hơn là sự chấp thuận của cha
mình.
Simon nghiêng đầu qua và quan sát cô với cái nhìn chăm chú ngạc
nhiên. "Ông ấy sẽ chấp nhận em."
"Ồ." Daphne nói, không chắc phải hiểu điều đó như thế nào.
"Nhưng" – anh nhún vai và trao cho cô một nụ cười bí ẩn tinh quái – "dù
sao anh cũng cưới em."
Anh trông quá đỗi tha thiết, quá nghiêm túc như một đứa trẻ, điều đó
khiến cô chiến đấu một cách khó khăn, để không vòng tay cô qua và cố
gắng xoa dịu anh. Nhưng dù cho nỗi đau của anh có sâu hoắm đến thế nào,
hay tâm hồn anh thương tổn nặng nề tới đâu, anh đang khiến chuyện này trở
nên sai trái. Hành động trả thù tốt nhất chống lại cha anh chỉ đơn giản là
sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc, hoàn thành tất cả những trọng
trách cùng tiếng tăm mà cha anh đã quả quyết tước chúng khỏi anh.
Daphne nuốt xuống một tiếng nấc thất vọng nặng nề. Cô không thấy
được làm sao anh có thể khiến cho cuộc sống của anh hạnh phúc, khi tất cả
những lựa chọn trong đời anh đều dựa vào việc làm trái với mong ước của
một người đã chết. Nhưng cô không muốn mắc kẹt với những chuyện ấy