Nhiều giờ sau, mi mắt Daphne vụt mở ra. Cô duỗi tay lên khi chú ý rằng
những tấm màn cửa đều đã được kéo lại. Chắc hẳn là Simon làm việc ấy, cô
nghĩ với một tiếng ngáp. Ánh sáng xuyên qua những khe hở, khiến căn
phòng tắm trong thứ chói chang dịu nhẹ.
Cô vặn vẹo khớp cổ, rồi trượt ra khỏi giường, và bước nhẹ tới phòng
thay phục trang để tìm một chiếc áo choàng. Thật là chẳng giống cô khi lại
đi ngủ vào giữa ngày như thế này. Nhưng, cô cho rằng, đây không phải là
một ngày bình thường.
Cô khoác chiếc áo choàng lên, để chiếc khăn quàng mượt như lụa quanh
eo cô. Simon đã đi đâu? Cô không nghĩ anh rời giường quá lâu trước khi cô
dậy; cô có một ký ức ngái ngủ về việc nằm trong vòng tay anh, và bằng
cách nào đó nó như chỉ mới vừa xảy ra.
Gian phòng chính gồm có năm phòng cả thảy: hai phòng ngủ, từng
phòng thay phục trang cạnh bên cho mỗi phòng ngủ, được nối với nhau
bằng căn phòng lớn ngồi thư giãn. Cánh cửa phòng thư giãn khép hờ, và
ánh sáng mặt trời lấp ló qua khe hở, gợi ý rằng những tấm màn của bên
trong đã được kéo ra. Di chuyển trên những ngón chân thong thả im lặng,
Daphne bước tới cánh cửa mở để quan sát bên trong.
Simon đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi thành phố. Anh đã mặc
bộ áo màu đỏ của rượu vang, nhưng vẫn đi chân trần. Đôi mắt xanh lơ nhạt
màu phản chiếu một ánh nhìn không tập trung, và đơn giản chỉ mang vẻ
trống trải mong manh nhất.
Daphne cau mày lo lắng. Cô bước qua phòng về phía anh, lặng lẽ nói,
"Chào anh." khi chỉ còn cách anh vài mét.
Simon quay lại khi nghe tiếng cô, và gương mặt mệt mỏi của anh dịu lại.
"Chào em." Anh lầm bầm, kéo cô vào vòng tay. Bằng cách nào đó, cô dựa