những đường tao nhã nơi cổ họng cô căng lên, khi môi cô mở ra cho một
tiếng hét câm lặng.
Anh thảng thốt.
"Anh yêu em." Anh nói. "Ồ, Chúa ơi, anh yêu em biết bao." Rồi anh
đâm vào sâu hơn.
Đôi mắt Daphne vụt mở ra khi anh tiếp tục nhịp điệu của mình.
"Simon?" Cô hỏi, giọng cô đầy vội vã. "Anh chắc không?"
Cả hai đều biết ý cô là gì.
Simon gật đầu.
"Em không muốn anh làm điều này chỉ cho em." Cô nói. "Nó phải là cho
cả anh nữa."
Một khối u lạ lùng hình thành trong cổ họng anh – nó không giống bất
cứ thứ nào khiến anh nói lắp, không giống bất cứ thứ nào khiến anh cà lăm.
Anh nhận ra, đó không gì khác hơn ngoài tình yêu. Những giọt nước tràn
qua khóe mắt anh, và anh gật đầu, hoàn toàn không thể nói thành lời.
Anh đâm vào sâu hơn, bùng nổ trong cô. Cảm giác thật tuyệt. Ôi, Chúa
ơi, cảm giác thật tuyệt. Không có thứ gì trong cuộc sống trước đây khiến
anh cảm thấy tuyệt vời như thế.
Cuối cùng vòng tay anh lỏng ra, và anh đổ sụp phía trên cô, âm thanh
duy nhất trong phòng là tiếng lạo xạo của hơi thở anh rời rạc.
Và rồi Daphne vén những lọn tóc ra khỏi trán anh, hôn lên lông mày
anh. "Em yêu anh." Cô thầm thì. "Em sẽ luôn yêu anh."
Simon vùi mặt vào cổ, hít thở hương thơm cô. Cô bao quanh anh, phủ
lấy anh, và thế là anh trọn vẹn.