lưng vào bờ ngực rộng lớn nơi anh, chăm chăm nhìn ra ngoài Quảng trường
Grosvenor, khi Simon đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
Daphne mất đến vài phút trước khi có đủ dũng khí để hỏi. "Anh hối tiếc
sao?"
Cô không thể thấy gương mặt anh, nhưng cô cảm thấy cằm anh cọ xát
vào da cô khi anh lắc đầu.
"Anh không hối tiếc." Anh khẽ khàng nói. "Chỉ... suy nghĩ."
Có cái gì đó trong giọng nói anh nghe kỳ lạ, nên Daphne xoay người
trong vòng tay anh, cho đến khi cô có thể thấy gương mặt anh. "Simon,
chuyện gì vậy?" Cô thì thầm.
"Không gì cả." Nhưng mắt anh không nhìn vào mắt cô.
Daphne dẫn anh đến chỗ chiếc ghế bành yêu thích, và ngồi xuống, kéo
mạnh tay anh cho đến khi anh cũng ngồi xuống cạnh cô. "Nếu anh vẫn chưa
sẵn sàng để trở thành cha," cô thều thào, "thì chẳng sao cả."
"Không phải chuyện đó."
Nhưng cô không tin anh. Anh trả lời quá nhanh, và có một âm thanh
nghẹn lại trong giọng khiến cô không thoải mái. "Em không phiền khi phải
đợi đâu." Cô nói. "Sự thật là," cô bẽn lẽn, "em không phiền khi có thêm một
quãng thời gian nữa chỉ có hai chúng ta."
Simon không nói gì, nhưng mắt anh trở nên đau đớn, và rồi anh nhắm
mắt lại khi anh chà tay lên trán.
Một cơn sóng của nỗi đau dâng lên trong Daphne, và cô bắt đầu nói
nhanh hơn. "Không phải là em muốn một đứa bé ngay lúc này nhiều đến
thế." Cô lên tiếng. "Em chỉ... muốn có một đứa con, vậy thôi, và em nghĩ