mạnh nơi má anh. Cổ anh căng ra lạ thường, như thể từng gam năng lượng
anh hiến dâng cho việc giải bày những lời ấy.
Daphne muốn giữ lấy anh, để xoa dịu cậu trai bé nhỏ bên trong. Cô
muốn vuốt vào vầng trán anh, và siết tay anh. Cô muốn làm hàng trăm thứ,
nhưng thay vào đó cô chỉ giữ im lặng, đôi mắt cổ vũ anh tiếp tục.
"Em đã đúng." Anh nói, từ ngữ xáo trộn. "Từ đầu, em đã đúng. Về cha
anh. R-rằng anh đã để ông thắng."
"Ồ, Simon." Cô thì thào.
"N-nhưng chuyện–" Gương mặt anh – gương mặt mạnh mẽ, đẹp trai nơi
anh luôn quá vững vàng, luôn quá nằm trong tầm điều khiển – nhăn nhúm
lại. "Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu... nếu anh có một đứa con, v-v-và nó sẽ
giống anh?"
Có đến một lúc Daphne không thể nói thành lời. Đôi mắt cô nhói đau
với những giọt lệ chẳng trào ra, và tay cô vô ý đưa lên che lấy đôi môi đang
há ra vì sốc.
Simon quay đi khỏi cô, nhưng không phải trước khi cô thấy nỗi đau khổ
dày vò dằn vặt trong mắt anh. Không phải trước khi cô nghe thấy hơi thở
anh nghẹn lại, hay tiếng thở dài run rẩy khi cuối cùng anh đã trút ra những
suy nghĩ dính chặt trong lòng.
"Nếu con của chúng ta là một đứa trẻ nói lắp," Daphne thận trọng nói,
"thì em sẽ yêu con. Và giúp con. Và–" Cô nuốt khan run rẩy, cầu nguyện
rằng cô đang làm điều đúng. "Và em sẽ hỏi anh lời khuyên, vì anh rõ ràng
đã học được cách làm sao để vượt qua nó."
Anh nhanh chóng quay qua cô đầy ngạc nhiên. "Anh không muốn con
anh nói lắp như anh đã từng bị."