Cô nhắm mắt lại và thư giãn, kêu gọi lòng dũng cảm mà cô biết cô cần
nó, để trao những lá thư ấy cho Simon. Công tước Middlethorpe đã nói với
cô, khi ông đề nghị cô giữ chúng, răng cô biết khi nào là thời gian thích hợp
để đưa nó cho anh.
Cô gỡ mình ra khỏi vòng tay ôm chặt của Simon, và nhẹ bước về phía
phòng ngủ của nữ Công tước.
"Em đang làm gì đó?" Simon ngái ngủ hỏi. Anh đang gà gật trong buổi
chiều ấm áp ánh mặt trời.
"Em-Em đi lấy vài thứ."
Anh hẳn phải nghe sự do dự trong giọng nói cô, vì anh mở mắt và rướn
người lên để giương mắt nhìn cô.
"Em đang lấy gì vậy?" Anh tò mò hỏi.
Daphne tránh không trả lời câu hỏi của anh bằng cách gấp gáp lướt vào
phòng bên. "Em sẽ trở lại ngay." Cô nói lớn.
Cô giữ lấy những lá thư, buộc chúng lại với nhau bằng những sợi ruy
băng đỏ vàng – những sắc màu xưa cũ được truyền lại của dòng họ
Hastings – trong ngăn kéo dưới cùng ở bàn cô. Cô thực sự quên bẵng mất
chúng trong vài tuần đầu khi trở lại London, và chúng vẫn chưa được chạm
đến trong căn phòng ngủ của của ở Ngôi nhà Bridgerton. Nhưng cô đã vô
tình bắt gặp chúng khi đến thăm mẹ. Violet đã gợi ý rằng cô nên lên gác để
gom vài thứ đồ, và trong khi Daphne đang thu thập những lọ nước hoa đã
cũ, cùng những áo gối cô khâu năm mười tuổi, cô tìm thấy chúng lần nữa.
Nhiều lần cô đã bị cám dỗ mở một lá thư ra, để giá như có thể biết
chồng cô rõ hơn. Và sự thật là, nếu những bức thư không được dán lại bằng
chất sáp kín mít, cô có lẽ quẳng sự do dự qua vai mà đọc chúng.