Một nụ cười khe khẽ lạ lùng xuất hiện trên gương mặt Daphne mà cô
thậm chí không nhận ra, cứ như cơ thể cô đã nhận ra trước khi tâm trí cô
biết cô chính xác sẽ nói điều gì. "Nhưng con sẽ không nói lắp." Cô nói. "Vì
anh sẽ là cha đứa bé."
Biểu cảm trên gương mặt Simon không thay đổi, nhưng đôi mắt anh ánh
lên tia sáng mới mẻ, lạ kỳ, gần như hy vọng.
"Anh sẽ không chối bỏ một đứa con nói lắp chứ?" Daphne lặng lẽ hỏi.
Câu trả lời phủ định của Simon dữ dội, nhanh chóng, và đi kèm là một
chút báng bổ.
Cô mỉm cười dịu dàng. "Vậy em không có gì lo sợ cho con chúng ta cả."
Simon giữ im lặng trong thêm một lúc nữa, và rồi gấp gáp kéo cô vào
vòng tay anh, vùi mặt vào chỗ hõm nơi cổ cô. "Anh yêu em." Anh nghẹn
lời. "Anh yêu em nhiều lắm."
Và cuối cùng Daphne đã chắc chắn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
---o0o---
Vài giờ sau, Daphne và Simon vẫn còn ngồi trên chỗ ngồi yêu thích
trong phòng thư giãn. Đó là một buổi chiều cho nắm chặt tay, cho mái đầu
người này dựa vào bờ vai người nọ. Từ ngữ là không cần thiết; đơn giản chỉ
cần ngồi cạnh nhau thế này đã là quá đủ cho cả hai. Mặt trời tỏa sáng, chim
chóc đang hát ca, và họ bên nhau.
Đó là tất cả những gì họ cần.
Nhưng cái gì đó lẩn khuất sâu trong tâm trí Daphne, và nó không rõ ràng
cho đến khi mắt cô chạm phải chiếc ghế nơi cái bàn mà cô nhớ.
Nhưng lá thư từ cha của Simon.