Cô ôm cái bọc và chậm rãi đi ngược về phòng thư giãn. Simon vẫn còn
ngồi trên ghế bành, nhưng anh thẳng người cảnh giác, và quan sát cô với vẻ
tò mò.
"Chúng là cho anh." Cô nói, đưa cái gói ra khi đi đến cạnh anh.
"Cái gì đây?" Anh hỏi.
Nhưng qua giọng nói của anh, cô khá chắc rằng anh đã biết.
"Những lá thư từ cha anh." Cô nói. "Ngài Middlethorpe đưa chúng cho
em. Anh còn nhớ không?"
Anh gật đầu. "Anh cũng nhớ là đã đưa cho ông ấy lời đề nghị đốt chúng
đi."
Daphne mỉm cười yếu ớt. "Ông ấy hình như không đồng ý."
Simon chòng chọc nhìn vào cái gói. Bất cứ đâu ngoại trừ gương mặt cô.
"Và em, hình như cũng thế." Anh nói bằng một giọng lặng lẽ.
Cô gật đầu và ngồi xuống cạnh anh. "Anh có muốn đọc chúng không?"
Simon nghĩ về câu trả lời trong vài giây, trước khi hoàn toàn thành thật.
"Anh không biết."
"Cuối cùng nó có thể giúp anh để ông ấy lại phía sau."
"Hoặc là nó có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn."
"Có thể như thế." Cô đồng ý.
Anh chăm chú nhìn vào những lá thư, được cột lại bởi sợi ruy băng, nằm
một cách vô tội trong tay cô. Anh mong đợi bản thân cảm thấy oán giận.