"Và nó chỉ nằm đó thôi sao?"
Anh nắm được cái khăn quàng trên chiếc áo choàng cô, và bắt đầu kéo
cô lại phía mình. "Mmm-hmm."
"Nhưng–" Cô lắp bắp. "Nhưng-nhưng–"
"Thêm một chữ 'nhưng' nữa," anh chọc, "và em sẽ bắt đầu phát âm
giống anh."
Miệng Daphne há ra. Simon không ngạc nhiên trước phản ứng của cô.
Đây là lần đầu tiên trong cả quãng đời mình, anh có thể đùa như thế về
những khó khăn của anh.
"Những lá thư có thể đợi." Anh nói, chỉ khi họ cảm thấy vạt áo cô rơi
xuống sàn nhà. "Cuối cùng anh đã thành công – nhờ vào em – để hất cha ra
khỏi cuộc đời anh." Anh lắc đầu, mỉm cười khi nói. "Đọc chúng bây giờ sẽ
chỉ mang ông trở lại."
"Nhưng anh không muốn thấy những gì ông phải nói sao?" Cô dai dẳng.
"Có thể ông ấy xin lỗi. Thậm chí có thể ông phủ phục dưới chân anh!" Cô
cong người xuống chỗ cái bọc, nhưng Simon kéo cô vào anh chặt đến mức
cô không thể với tới.
"Simon!" Cô ăng ẳng.
Anh cong một bên mày. "Sao nào?"
"Anh đang làm gì đó?"
"Cố gắng quyến rũ em. Anh có thành công không?"
Mặt cô ửng hồng. "Chắc là có." Cô lầm bầm.
"Chỉ chắc là có thôi? Chết tiệt. Anh hẳn phải đánh mất nghề rồi."