Anh mong đợi bản thân cảm thấy nổi xung lên. Nhưng thay vào đó, tất cả
những gì anh cảm thấy là...
Không gì cả.
Thật là một cảm giác quá đỗi kỳ lạ. Trước mặt anh là một bộ sưu tập các
bức thư, tất cả đều được viết bởi chính tay cha anh. Vậy mà anh không cảm
thấy nhất thiết phải quẳng chúng vào lửa, hay xé nát chúng thành từng
mảnh vụn.
Và cùng lúc đó là không nhất thiết phải đọc chúng.
"Anh nghĩ anh sẽ đợi." Simon mỉm cười nói.
Daphne chớp mắt vài lần, cứ như mắt cô không thể tin được những gì
đôi tai nghe thấy. "Anh không muốn đọc chúng?" Cô hỏi.
Anh gật đầu.
"Và anh không muốn đốt chúng?"
Anh nhún vai. "Không đặc biệt như thế."
Cô cúi xuống nhìn những lá thư, rồi ngước lên lại gương mặt anh. "Anh
muốn làm gì với chúng?"
"Không làm gì hết."
"Không làm gì hết?"
Anh nhăn răng cười. "Đó là những gì anh nói."
"Ồ." Cô trông ngớ ngẩn đến đáng yêu. "Anh có muốn em để chúng lại
vào bàn em không?"
"Nếu em thích."