Tay anh trượt xuống phía dưới cô, gây ra một tiếng ré nhỏ. "Em nghĩ kỹ
năng của anh đơn giản là tốt."
"Chỉ tốt thôi sao?" Anh vờ cau mày. "'Tốt' là một từ hơi nhẹ, em không
nghĩ thế sao? Gần như quá nhẹ."
"À," cô xuôi theo, "em có thể nói nhầm."
Simon cảm thấy một nụ cười hình thành trong tim anh. Lúc nó chạm đến
môi anh, anh đã đứng trên những ngón chân, kéo mạnh vợ anh thẳng về
hướng cái giuờng có bốn cọc ngủ.
"Daphne." Anh nói, cố gắng để nghe thực tế. "Anh có một gợi ý."
"Một gợi ý?" Cô chất vấn, nhướng mày lên.
"Một thỉnh cầu." Anh sửa lại. "Anh có một thỉnh cầu."
Cô nghiêng đầu và mỉm cười. "Loại thỉnh cầu gì vậy?"
Anh thúc cô qua ngưỡng cửa vào phòng ngủ. "Đó thực sự là một thỉnh
cầu gồm hai phần."
"Hấp dẫn làm sao."
"Phần đầu tiên gồm em, anh, và" – anh bế thốc cô lên và đặt cô vào
giường giữa những tiếng khúc khích – "cái giường cổ lổ sĩ vững chắc này."
"Vững chắc?"
Anh gầm gừ khi trườn tới bên cạnh cô. "Nó tốt hơn là phải vững chắc."
Cô phá ra cười và ré lên khi lỉnh khỏi sự ghì chặt nơi anh. "Em nghĩ nó
vững chắc. Vậy còn phần thứ hai trong thỉnh cầu của anh là gì?"