"Cái đó, anh e rằng nó dính dáng đến một khoảng thời gian chắc chắn
giam hãm về phần em."
Mắt cô nheo lại, nhưng vẫn mỉm cười. "Kiểu thời gian giam hãm bao
lâu?"
Trong một sự di chuyển nhanh chóng đến kinh ngạc, anh kẹp cô xuống
tấm nệm. "Khoảng chín tháng."
Môi cô mềm lại với sự ngạc nhiên. "Anh chắc không?"
"Về điều ấy sẽ mất chín tháng?" Anh nhăn răng cười. "Đó là những gì
anh luôn được nghe nói."
Nhưng mắt cô không còn sự nhẹ nhõm. "Anh biết đó không phải là
những gì em muốn hỏi." Cô nhẹ nhàng nói.
"Anh biết." Anh trả lời, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô. "Nhưng
phải, anh chắc chắn. Và anh sợ chết đi được. Và anh run rẩy đến tận xương
tủy. Và cả trăm xúc cảm nữa mà anh chẳng bao giờ để bản thân cảm thấy,
trước khi em bước vào đời anh."
Những dòng nước mắt cô tuôn ra. "Đó là điều ngọt ngào nhất anh từng
nói với em."
"Đó là sự thật." Anh thề. "Trước khi gặp em, anh chỉ sống với một nửa
con người."
"Và hiện tại?" Cô thì thầm.
"Và hiện tại?" Anh lặp lại. "'Hiện tại' bỗng dưng là hạnh phúc, là niềm
vui, là một người vợ mà anh ngưỡng mộ. Nhưng em biết gì không?"
Cô lắc đầu, quá khó khăn để nói.