"Ngồi dậy nào." Anh khẽ khàng nói.
Cô làm theo, và hai giây sau áo váy cô bị giật phắt qua khỏi đầu.
"Giờ thì," anh nói, giọng khản đục, bắt đầu khát khao đến ngực cô, "đây
là sự cải thiện."
Bây giờ cả hai đều quỳ đối diện nhau trên cái giường ngủ bốn cọc to lớn
của họ. Daphne chăm chú nhìn vào chồng cô, mạch cô đập nhanh hơn trước
việc nhìn thấy bờ ngực rộng của anh, tăng lên và hạ xuống với mỗi hơi thở
nặng nhọc. Với một bàn tay run rẩn, cô với tới và chạm vào anh, những
ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua làn da nóng ấm nơi anh.
Simon ngừng thở cho đến khi ngón trỏ cô chạm vào đầu ti anh, và tay
anh bắn ra bao phủ tay cô. "Anh muốn em." Anh nói.
Đôi mắt cô vụt hạ xuống, và môi cô khẽ cong lên. "Em biết."
"Không." Anh rên rỉ, kéo cô lại gần hơn. "Anh muốn ở trong tim em.
Anh muốn–" Cả cơ thể anh rung lên khi làn da họ chạm nhau. "Anh muốn ở
trong tâm hồn em."
"Ồ, Simon." Cô thở dài, lùa những ngón tay vào mái tóc đen dày của
anh. "Anh đã ở đó rồi."
Và không cần thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ có đôi môi, bàn tay, và xác
thịt.
Simon tôn sùng cô trong mọi cách mà anh có thể biết. Anh di chuyển tay
dọc theo chân cô, hôn phía sau đầu gối cô. Anh véo hông cô, cù vào chỗ
trung tâm cô. Và khi anh thăng bằng để vào trong cô, toàn bộ cơ thể anh
căng ra đối mặt với tất cả khao khát mà anh chưa bao giờ nếm trải, anh nhìn
chăm chú cô từ trên xuống dưới với sự tôn kính khiến cô chảy cả nước mắt.