nguy hiểm đến việc phát khóc lên, cô xoa dịu tâm trạng anh, khiến anh mỉm
cười. "Mong ước của bà là mệnh lệnh đối với tôi." Anh nói, và lăn qua bên
cạnh cô để giật mạnh đôi bốt được yêu cầu ra khỏi chân.
Một chiếc nhào lộn xuống sàn nhà, chiếc còn lại là đà bay sang phía kia
phòng.
"Gì nữa không, thưa Đức bà?" Anh hỏi.
Cô nghiêng đầu duyên dáng. "Áo sơ mi của anh cũng có thể cởi ra, em
cho là thế."
Anh tuân theo, và lớp áo ngoài của anh nằm thẳng hàng trên cái bàn đầu
giường.
"Đó là tất cả?"
"Những cái này," cô nói, móc tay cô vài cạp quần nơi chiếc quần ống
túm của anh, "rõ ràng là làm ngáng đường."
"Anh đồng ý." Anh thều thào, cởi sạch chúng ra. Anh trườn qua, trên hai
bàn tay và đầu gối, cơ thể anh nóng hổi giam cầm quanh cô. "Giờ thì sao
nào?"
Cô ngưng thở. "À, anh hoàn toàn khỏa thân."
"Điều đó đúng." Anh đồng tình, đôi mắt anh bừng cháy xuống cô.
"Và em thì không thế."
"Điều đó cũng đúng." Anh mỉm cười như một con mèo. "Và đáng tiếc là
nó như thế."
Daphne gật đầu, rơi rạc hết từ ngữ.