Daphne đánh mạnh vào vai anh.
Simon phớt lờ, và kéo cô lại gần. "Đó là những gì anh muốn nói." Anh
thầm thì, bao tay anh quanh thắt lưng cô. "Anh yêu em. Anh biết điều ấy đã
một thời gian, nhưng–"
"Được rồi mà." Daphne nói, dựa má vào ngực anh. "Anh không cần phải
giải thích."
"Có, anh cần phải thế." Anh khăng khăng. "Anh–" Nhưng những từ ngữ
ấy không tuôn ra. Trong anh cất lên quá nhiều xúc cảm, quá nhiều cảm giác
rung chuyển chơi vơi. "Hãy để anh cho em thấy." Anh khản giọng nói. "Hãy
để anh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào."
Daphne trả lời bằng cách ngẩng mặt lên nhận nụ hôn nơi anh. Và khi
môi họ chạm nhau, cô thở dài. "Em cũng yêu anh."
Môi Simon giữ lấy môi cô với sự hiến dâng đói khát, hai bàn tay anh giữ
chặt lưng cô, cứ như anh sợ cô có thể biến mất vào bất cứ lúc nào. "Lên gác
nào." Anh thì thầm. "Bây giờ hãy đến với anh."
Cô gật đầu, nhưng trước khi cô có thể bước được bước nào, anh nhẹ
nhàng kéo cô vào vòng tay anh và bế cô lên những nấc thang.
Khi Simon đến tầng hai, cơ thể anh hân hoan tuyệt đối và căng cứng
muốn giải thoát. "Em chọn dùng phòng nào?" Anh thở dốc.
"Phòng anh." Cô trả lời, nghe ngạc nhiên khi anh thậm chí có thể hỏi.
Anh lầm bầm tán thành và nhanh chóng bước tới phòng anh – không,
phòng họ, đá cánh cửa đóng lại phía sau. "Anh yêu em." Anh nói, khi họ
ngã nhào xuống giường. Giờ đây, khi anh đã nói những lời ấy một lần,
chúng nổ tung trong anh, đòi hỏi được nói ra. Anh cần nói cho cô, đảm bảo
rằng cô biết, đảm bảo rằng cô hiểu cô có ý nghĩa như thế nào với anh.