"Giờ thì," Violet tiếp tục một cách mạnh mẽ, mẹ tin là đã đến lúc chúng
ta rời đi, đúng chứ?" Khi mấy thằng con trai không di chuyển đủ nhanh để
làm hài lòng bà, bà với tới và–
"Làm ơn, mẹ ơi!" Colin ăng ẳng. "Không phải–"
Bà với tới và chộp lấy tai anh.
"Tai." Anh ấy rầu rĩ.
Daphne túm lấy cánh tay Simon. Bây giờ anh đang cười nắc nẻ đến
mức, cô sợ rằng anh sẽ ngã nhào xuống khỏi những bậc thang.
Violet dồn mấy đứa con trai của bà thành bầy ra ngoài cửa với một tiếng
ầm ĩ, "Bước!" rồi quay lại phía Simon và Daphne trên những bậc thang.
"Thật vui mừng được gặp con ở London, Hastings." Bà gọi, tặng anh
một nụ cười tươi rói, rực rỡ. "Thêm một tuần nữa và ta sẽ đích thân lôi xềnh
xệch con về."
Sau đó, bà bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại phía sau.
Simon quay sang Daphne, cơ thể anh vẫn còn rung lên vì cười. "Đó có
phải mẹ em không?"
"Bà ấy có những năng lực ẩn giấu."
"Rõ là thế."
Gương mặt Daphne trở nên nghiên túc. "Em xin lỗi nếu các anh trai em
buộc anh–"
"Vớ vẩn." Anh cắt ngang. "Các anh trai em không bao giờ buộc được
anh nói những gì anh không cảm thấy." Anh nghiêng đầu và cân nhắc. "À
thì, không khi mà thiếu một khẩu súng."