môi cô lần nữa – "khiến anh kinh hãi khi" – và lần nữa – "thật quá dễ dàng
để yêu em."
Daphne tan chảy trong vòng tay anh. "Ồ, Simon." Cô thở dài.
Môi anh giữ lấy môi cô, cố cho cô thấy qua nụ hôn anh trao những gì
anh vẫn còn đang học để diễn tả thành lời. Anh yêu cô. Anh tôn thờ cô. Anh
sẽ bước vào lửa vì cô. Anh–
–vẫn còn cái đám ba anh trai cô làm khán thính giả.
Chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, anh quay về phía ấy. Anthony, Benedict và
Colin vẫn còn đứng như trong phòng giải lao của rạp hát. Anthony đang
nghiên cứu cái trần nhà, Benedict đang vờ như mê mải với lũ móng tay, và
Colin đang nhìn chằm chằm hoàn toàn không biết xấu hổ.
Simon siết chặt quanh Daphne, dù ngay cả khi anh bắn cái lườm trừng
trừng xuống Đại sảnh. "Ba người các cậu vẫn còn làm cái ôn dịch gì ở nhà
tôi?"
Chẳng lấy làm ngạc nhiên, không ai trong số họ nhanh chóng trả lời.
"Biến ngay." Simon lồng lộn.
"Làm ơn." Giọng Daphne chính xác không có tý lễ độ nào.
"Được thôi." Anthony trả lời, vỗ vào sau gáy Colin. "Anh tin việc của
chúng ta đến đây là kết thúc, các chàng trai."
Simon bắt đầu hướng Daphne về phía những bậc thang. "Tôi chắc cậu
có thể tự mình ra khỏi đây." Anh nói vọng qua vai.
Anthony gật đầu và thúc hai em trai về phía cửa.
"Tốt." Simon cộc lốc nói. "Chúng ta sẽ lên gác."