"Cô ấy là việc của tôi." Simon đốp chát. "Vậy nên biến quách ra khỏi
nhà tôi ngay."
"Khi nào ba người các anh có hôn nhân của chính mình để mà lo, thì khi
ấy các anh mới có quyền tự phụ cho em lời khuyên." Daphne tức khí nói.
"Nhưng trong khi chờ đợi lúc ấy, các anh bỏ ngay những cơn can thiệp bốc
đồng này đi."
"Anh xin lỗi, Daff." Anthony lên tiếng. "Nhưng bọn anh không nhúc
nhích khỏi đây đâu."
"Dựa trên cái gì?" Cô thét. "Các anh không có nơi nào để xen vào dù
bằng đường này hay đường khác. Đây không phải việc của các anh!"
Colin bước tới. "Bọn anh không đi cho đến khi nào bị thuyết phục là anh
ấy yêu em."
Daphne tái nhợt. Simon chưa một lần nói yêu cô. Anh đã thể hiện nó,
trong hàng trăm cách nhỏ khác nhau, nhưng chưa một lần nói những từ ấy.
Khi những từ ấy đến, cô không muốn chúng do áp lực từ những ông anh trai
độc đoán của cô; cô muốn chúng đến từ sâu thẳm và tự nguyện trong trái
tim Simon.
"Đừng làm việc này, Colin." Cô thì thầm, căm ghét vẻ thống thiết, tái
nhợt trong giọng cô. "Anh phải để em chiến đấu trên những mặt trận của
chính mình."
"Daff–"
"Xin anh." Cô van nài.
Simon bước tới giữa họ. "Cho phép chúng tôi." Anh nói với Colin, và
mở rộng hơn, là với cả Anthony và Benedict. Anh dẫn Daphne đến góc cuối
Đại sảnh, nơi họ có thể nói chuyện riêng tư. Anh sẽ thích di chuyển qua một