"Mấy người đang làm cái quỷ gì trong nhà tôi?" Simon yêu cầu. Tất cả
những gì anh muốn làm bây giờ là lỉnh lên những bậc thang và ân ái với vợ
anh, vậy mà thay vào đó anh bị chào đón bởi bộ ba như đang tham chiến ấy.
Họ đang dứng dạng chân ra giống hệt nhau, tay chống trên hông, ưỡn ngực
ra. Nếu Simon không quá điên tiết trước họ, anh có lẽ sẽ để tâm đến hồi
chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí.
Simon không hề nghĩ là anh có thể chống lại một người trong số ấy – hai
thì có thể – nhưng chống lại cả ba, anh ngủm là cái chắc.
"Bọn tôi được nghe rằng cậu đã trở lại." Anthony nói.
"Đúng vậy." Simon trả lời. "Giờ thì biến đi."
"Không nhanh vậy đâu." Benedict nói, khoanh tay lại.
Simon quay sang Daphne. "Anh có thể bắn ai trong số họ trước?"
Cô trừng mắt về phía các anh trai. "Em không thích thế này đâu."
"Bọn tôi có vài yêu cầu trước khi để anh giữ Daphne." Colin lên tiếng.
"Cái gì?" Daphne rú lên.
"Cô ấy là vợ tôi!" Simon rống, hiệu quả đến mức xóa sạch câu hỏi giận
dữ của Daphne.
"Con bé là em gái bọn tôi trước." Anthony gầm vang. "Và cậu làm con
bé khổ sở."
"Đây không phải là chuyện của mấy anh." Daphne nhấn mạnh.
"Em là việc của bọn anh." Benedic nói.