Một tiếng cười mỉa mai bật ra khỏi họng anh. "Không phải nó thú vị quá
sao? Anh căm ghét ông. Anh ghét ông rất nhiều, thế mà ông lại là lý do duy
nhất để anh cố gắng đến thành công."
Daphne lắc đầu. "Không phải thế." Cô quả quyết nói. "Anh sẽ thành
công dù có chuyện gì đi nữa. Anh ngoan cố và rất thông minh, và em biết
anh. Anh học nói vì bản thân anh, không phải vì ông ấy." Khi anh không nói
gì, cô thêm vào bằng một giọng nhẹ nhàng. "Nếu ông ấy đã cho anh thấy
yêu thương, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Simon sắp sửa lắc đầu, nhưng cô cắt ngang bằng cách nắm tay anh và
siết lấy nó. "Em cho anh thấy thương yêu." Cô thì thầm. "Trong suốt quãng
thời gian lớn lên, em không biết gì hơn ngoài tình yêu và sự tận tụy. Hãy tin
em, nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn."
Simon ngồi bất động đến vài phút, âm thanh duy nhất là tiếng thở nhỏ
khẽ khàng, khi anh chiến đấu để kiểm soát những xúc cảm. Cuối cùng, chỉ
khi Daphne bắt đầu lo sợ rằng cô sẽ mất anh, anh ngước lên nhìn cô với đôi
mắt tan nát.
"Anh muốn được hạnh phúc." Anh thều thào.
"Anh sẽ hạnh phúc." Cô thề, vòng tay qua bao phủ anh. "Anh sẽ hạnh
phúc."