Tay Daphne rơi khỏi gương mặt anh, nhưng cô đảm bảo chúng ở trên
đầu gối anh. Cô cần sự kết nối. Cô cảm thấy thật lạ khi sợ rằng nếu cô bỏ
tay ra khỏi anh bây giờ, cô sẽ mất anh mãi mãi. "Có bao giờ anh không
ngừng tự hỏi nếu anh muốn một gia đình? Nếu anh muốn một đứa con của
chính anh? Anh sẽ là một người cha tuyệt vời, Simon, vậy nhưng, anh thậm
chí sẽ không để bản thân nghĩ về điều đó. Anh nghĩ anh đang trả thù, nhưng
thực sự anh chỉ để ông điều khiển từ dưới mồ mà thôi."
"Nếu anh cho ông một đứa trẻ, ông ấy thắng." Simon thầm thì.
"Không, nếu anh cho chính bản thân một đứa trẻ, anh thắng." Cô nuốt sự
chấn động xuống. "Cả hai ta đều thắng."
Simon không nói gì, nhưng cô có thể thấy cơ thể anh run lên.
"Nếu anh không muốn một đứa con vì anh không muốn, đó là một lẽ.
Nhưng nếu anh từ chối niềm sung sướng làm cha của chính bản thân anh vì
một người đã chết, thì anh là một kẻ nhát gan."
Daphne cau mày khi lời xúc phạm ấy lướt qua môi, nhưng cô phải nói
ra. "Đây là lúc anh cần để ông lại phía sau và sống cuộc đời cho bản thân
anh. Anh cần bỏ đi sự giận dữ và–"
Simon lắc đầu, đôi mắt anh vô vọng và lạc lõng. "Đừng yêu cầu anh làm
thế. Đó là tất cả những gì anh có. Em không thấy sao, đó là tất cả những gì
anh có?"
"Em không hiểu."
Giọng anh tăng cao. "Em nghĩ tại sao anh học nói hết sức mình? Em
nghĩ cái gì thúc đẩy anh? Đó là sự giận dữ. Đó luôn là sự giận dữ, luôn luôn
muốn chứng tỏ cho ông ấy xem."
"Simon–"