Cô chẳng nói bất cứ gì. Simon im lặng cầu xin cô nói gì đó, nhưng cô
không làm thế. Và anh nguyền rủa sự im lặng của cô, vì điều đó có nghĩa
anh phải nói thêm nữa.
"Khi chúng ta tranh cãi," anh chậm chạp nói, "anh đã mất điều khiển. A-
anh không thể nói." Anh nhắm mắt lại, đau khổ khi quai hàm siết chặt. Cuối
cùng, sau một hơi thở dài, run rẩy, anh lên tiếng. "Anh ghét bản thân mình
như thế."
Daphne khẽ nghiêng đầu khi cô cau mày lại. "Đó là lý do tại sao anh bỏ
đi?"
Anh gật đầu.
"Không phải là vì – những gì em đã làm?"
Đôi mắt anh gặp mắt cô. "Anh không thích những gì em đã làm."
"Nhưng đó không phải là lý do anh bỏ đi?" Cô dai dẳng.
Một nhịp đập im lặng, và rồi anh nói. "Đó không phải lý do anh bỏ đi."
Daphne ôm lấy đầu gối vào ngực, cân nhắc về những lời của anh. Suốt
quãng thời gian này, cô đã nghĩ anh bỏ rơi vì ghét bỏ cô, căm ghét những gì
cô đã làm, nhưng sự thật, thứ duy nhất anh ghét chính là bản thân anh.
Cô khẽ khàng nói. "Anh biết em không đánh giá thấp anh khi anh là một
người nói lắp."
"Anh đánh giá thấp bản thân mình."
Cô chậm rãi gật đầu. Đương nhiên là anh sẽ thế. Anh quá tự trong và
cứng đầu, và tất cả giới thượng lưu đều kính trọng anh. Đàn ông nịnh hót,
phụ nữ ve vãn như phát khùng. Và tất cả khoảng thời gian anh kinh hãi là
mỗi lần anh mở miệng.