tháng trước." Cô thở ra một hơi run rẩy, một hơi thở chênh vênh mỏng
manh trên rìa của một tiếng nấc. "Em đã chờ và đã đợi, ngay cả khi miếng
lót của em đã sẵn sàng, và chẳng có gì xảy ra."
"Không gì sao?" Simon chưa bao giờ nghe về những việc như thế.
"Không gì cả." Môi cô run lên trong một nụ cười mờ nhạt tự châm biếm
bản thân. "Chưa bao giờ trong đời em lại hạnh phúc như thế, khi không có
gì xảy ra."
"Em có cảm thấy buồn nôn?"
Cô lắc đầu. "Em không cảm thấy gì khác. Ngoài việc em không chảy
máu. Nhưng rồi hai ngày trước..."
Simon đặt tay anh vào tay cô. "Anh rất tiếc, Daphne."
"Không, anh không thấy tiếc." Cô chua chát nói, giật mạnh tay ra.
"Đừng giả vờ những thứ anh không cảm thấy. Và Chúa tôi, đừng nói dối em
lần nữa. Anh không bao giờ muốn đứa bé này." Cô bật ra một tiếng cười
trống rỗng, vỡ tan. "Đứa bé này? Lạy Chúa, em nói cứ như nó thực sự tồn
tại. Cứ như nó thậm chí nhiều hơn hình ảnh tưởng tượng của em." Cô cúi
xuống, và khi cô nói tiếp, giọng cô đau đến nhói lòng. "Và tất cả giấc mơ
em."
Môi Simon há ra vài lần trước khi anh xoay sở nói được. "Anh không
thích thấy em đau khổ."
Cô nhìn anh với vẻ trộn lẫn giữa không tin được và hối tiếc. "Em không
hiểu làm sao anh có thể mong đợi vào bất cứ thứ gì khác."
"A-a-anh–" Anh nuốt khan, cố gắng thư giãn cổ họng, và cuối cùng anh
chỉ nói điều duy nhất trong trái tim anh. "Anh muốn em quay về."