"Daphne." Anh chậm rãi nói. Hết sức thận trọng. "Em nghĩ mình ổn
không?"
Cô gật đầu.
"Vẫn còn đau chứ?"
"Vài chỗ." Cô thú nhận, lúng túng nuốt khan khi chớp mắt. "Nhưng tốt
hơn nhiều rồi."
"Em chắc chứ?"
Cô gật đầu lần nữa.
"Tốt." Anh bình tĩnh nói. Anh im lặng trong vài giây, và rồi thật sự thét
ầm lên. "Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả!"
Hàm Daphne rớt ra, và mí mắt cô bắt đầu mở rồi nhắm lại với vận tốc
nhanh đến đáng kinh ngạc. Cô khịt mũi đầy kỳ lạ, âm thanh nghe có lẽ đã
thực sự biến thành một từ, nhưng Simon cắt ngang lời cô với một tiếng
rống.
"Em đang làm cái chết toi gì ở ngoài này và không có người nài ngựa?
Và tại sao em lại phi nước đại ở đây, nơi địa hình rõ ràng là không cho
phép?" Lông mày anh dính chặt lại với nhau. "Và vì Chúa, đúng là phụ nữ,
em đang làm gì trên lưng ngựa?"
"Cưỡi nó?" Daphne yếu ớt hỏi.
"Em thậm chí không thèm quan tâm tới con chúng ta? Em thậm không
để đến một phút giây nào nghĩ về sự an toàn cho con sao?"
"Simon." Daphne nói, giọng cô rất nhỏ.