"Một người phụ nữ có thai thậm chí không nên đi chỉ ba mét trên lưng
ngựa! Em nên biết rõ hơn mới phải."
Khi giương mắt nhìn anh, đôi mắt cô trông lạ lẫm. "Tại sao anh quan
tâm?" Cô thẳng thừng hỏi. "Anh không muốn con mà."
"Phải, anh không muốn, nhưng giờ con ở đây, anh không muốn em giết
nó."
"Vậy thì, đừng lo gì cả." Cô cắn môi. "Không có đứa bé nào hết."
Simon ngừng thở. "Ý em là gì?"
Đôi mắt cô rời khỏi gương mặt anh. "Em không có thai."
"Em không–" Anh không thể kết thúc câu nói. Một cảm giác lạ lùng
rung chuyển trong cơ thể anh. Anh không nghĩ đó là thất vọng, nhưng anh
chẳng dám chắc. "Em nói dối anh?" Anh thều thào.
Cô lắc đầu mạnh mẽ khi ngồi dậy đối mặt với anh. "Không!" Cô bật
khóc. "Không, em không bao giờ nói dối. Em thề. Em nghĩ em đã có mang.
Em thật sự nghĩ là em đã có mang. Nhưng–" Cô nghẹn giọng nức nở, và
nhắm chặt mắt để ngăn những giọt lệ đang ào ạt tuôn ra. Cô ôm lấy chân
mình và vùi mặt dựa vào đầu gối.
Simon chưa bao giờ thấy cô như thế, hoàn toàn bị nỗi đau khổ tác động.
Anh chăm chú nhìn cô, cảm giác không thể giúp gì đến mức nhói lòng. Tất
cả những gì anh muốn là khiến cô cảm thấy tốt hơn, và chẳng dễ chịu gì khi
biết anh là nguyên nhân gây ra tổn thương cho cô. "Nhưng sao, Daff?" Anh
hỏi.
Cuối cùng, khi cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô mở lớn, và ngập tràn
khổ đau. "Em không biết. Có thể vì em quá mong mỏi một đứa con, nên
bằng cách nào đó em đã buộc chu kỳ của em đi. Em đã rất hạnh phúc vào