Cô nghe tiếng anh cởi đôi găng tay, và rồi những ngón tay anh ấm áp
trên thái dương cô, dịu dàng xoa nhẹ sự căng thẳng. Anh di chuyển những
ngón tay ấy đến hàng lông mày cô, sau đó đến sống mũi. "Shhhh." Anh suỵt
khẽ. "Hãy để nó đi. Để cơn đau qua đi. Mở mắt ra nào, Daphne."
Chậm chạp, và với nhiều khó khăn, cô làm theo. Gương mặt Simon lắp
đầy tầm nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô quên hết tất cả mọi chuyện đã
xảy ra giữa họ, quên hết tất cả mọi thứ, ngoại trừ sự thật cô yêu anh, và anh
ở đây, đang làm dịu cơn đau.
"Nhìn anh này." Anh nói lần nữa, giọng nhỏ và đòi hỏi. "Nhìn anh và
đừng rời mắt khỏi anh."
Cô xoay sở nhẹ gật đầu. Cô tập trung vào đôi mắt anh, để cảm xúc mãnh
liệt trong ánh nhìn chú tâm nơi đôi mắt ấy giữ cô yên tĩnh.
"Bây giờ, anh muốn em thả lỏng." Anh nói. Giọng anh dịu dàng nhưng
ra lệnh, và đó chính xác là những gì cô cần. Khi nói, anh di chuyển tay dọc
theo cơ thể cô, kiểm tra những chỗ xương gãy hay bong gân.
Nhưng mắt anh chẳng lần nào rời khỏi mắt cô.
Simon tiếp tục nói với cô bằng một giọng nhỏ, nhẹ nhàng, khi anh kiểm
tra những thương tổn trên cơ thể cô. Cô có vẻ không phải trải qua bất kỳ thứ
gì đau đớn hơn, ngoài một vài vết thâm tím, và choáng váng, nhưng một
người cẩn thận vẫn hơn, và với đứa bé...
Mặt anh tái nhợt không còn giọt máu. Trong sự hoảng loạn dành cho
Daphne, anh đã quên mất tất cả về đứa trẻ mà cô đang mang. Đứa con của
anh.
Con của họ.