tràn ngập những tiếng nguyền rủa mà cô không bao giờ dám nói lớn ra.
Nhưng mới đau làm sau. Chết tiệt, ngay cả thở cũng đau đớn.
Nhưng cô phải cố gắng. Thở. Thở nào, Daphne, cô yêu cầu. Thở. Thở
đi. Mày có thể làm được mà.
"Daphne!"
Daphne không trả lời. Âm thanh duy nhất cô có thể phát ra là những
tiếng thì thầm. Thậm chí cả những lời rên rỉ cũng nằm ngoài khả năng cô.
"Daphne! Lạy Chúa, Daphne!"
Cô nghe ai đó nhảy xuống khỏi ngựa, rồi cảm thấy những chiếc lá di
chuyển xung quanh.
"Daphne?"
"Simon?" Cô thầm thì ngạc nhiên. Chẳng có nghĩa lý gì rằng anh ở đây,
nhưng đó là giọng anh. Và ngay cả khi cô vẫn không mở mắt ra, cảm giác
này giống như có anh. Không khí thay đổi khi anh ở bên.
Hai tay anh nhẹ chạm vào cô, kiểm tra những đoạn xương bị gãy. "Nói
cho anh em đau ở đâu." Anh lên tiếng.
"Khắp mọi nơi." Cô thở hổn hển.
Anh chửi thề dưới hơi thở, nhưng anh chạm vào những chỗ đau dịu dàng
và êm ái hơn. "Mở mắt ra nào." Anh khẽ khàng yêu cầu. "Nhìn vào anh này.
Tập trung vào anh."
Cô lắc đầu. "Em không thể."
"Em có thể."