có vẻ như theo sát sau.
Cô tăng tốc, nhanh hơn vận tốc cô nên có trong khu vực rậm rạp cây cối
này. Có quá nhiều những nhánh cây thấp và những rễ cây nhô ra. Nhưng
giờ đây Daphne bắt đầu cảm thấy sợ. Mạch cô đập thình thịch bên tai, nghe
như những câu hỏi kinh hãi chấn động xuyên qua đầu.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tay cưỡi ngựa, như cô nghĩ lúc đầu, không phải
là một thành viên của giới thượng lưu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn là một
tên tội phạm? Hay một kẻ say? Đã quá muộn rồi; không có ai ở quanh đây.
Nếu Daphne gào thét thất thanh, ai có thể nghe cô? Cô có đủ gần với người
giữ ngựa không? Cậu ta có ở lại nơi cô đã để cậu ấy lại, hay cố gắng đuổi
theo? Và nếu đuổi theo, liệu thậm chí cậu ấy có đi đúng hướng?
Người giữ ngựa của cô! Cô gần như hét lên nhẹ nhõm. Đấy phải là
người giữ ngựa của cô. Cô ngoặt ngựa lại để xem cô có thể nhìn thoáng qua
người cưỡi ngựa hay không. Trang phục của những người trong nhà
Hastings là là một màu đỏ dễ nhận biết; chắc chắn cô có thể thấy nếu–
Rắc!
Tất cả không khí như bị tống ra khỏi cơ thể cô một cách đầy bạo lực, khi
một cành cây đập mạnh vào ngực cô. Một tiếng làu bàu lạ lùng thoát khỏi
môi, và cô cảm thấy nàng ngựa phi tới trước mà không có mình. Và rồi cô
rơi... rơi...
Cô tiếp đất với một tiếng huỵch chói tai đau thấu xương, những chiếc lá
thu nâu trải ra trên mặt đất vừa đủ như một tấm nệm. Cơ thể cô ngay tức
khắc cuộn tròn lại như một bào thai, như thể nếu càng làm cho bản thân
mình nhỏ bé, cô có thể giảm đi được những thương tổn.
Và, Chúa ơi, đau không thể tưởng. Chết tiệt, cô đau khắp mọi nơi. Cô
nhắm chặt mặt lại, không làm gì khác ngoài việc tập trung thở. Tâm trí cô