phòng khác hơn, nhưng anh không hề tự tin là cái đám anh trai ngu ngốc
của cô sẽ không đi theo.
"Em xin lỗi về các anh trai em." Daphne thì thầm, những từ ngữ phát ra
gấp gáp giận dữ. "Họ là những tên ngốc thô lỗ, và không có quyền gì xâm
phạm nhà anh. Nếu em có thể không thừa nhận họ, em đã làm thế. Sau sự
thể hiện này, em sẽ không ngạc nhiên nếu anh không bao giờ muốn có
con–"
Simon đặt một ngón tay lên môi cô để khiến cô im lặng. "Thứ nhất, đây
là nhà chúng ta, không phải nhà anh. Và với các anh trai em – họ thật phiền
phức chết đi được với anh, nhưng họ chỉ cư xử vì tình cảm yêu thương."
Anh nghiêng người, chi cỡ hai centimet, nhưng như thế cũng đủ khiến anh
gần cô hơn, cũng đủ khiến cô cảm thấy hơi thở anh trên làn da cô. "Và ai có
thể trách họ?" Anh thì thào.
Tim Daphne như ngừng đập.
Simon di chuyển tới gần hơn, cho đến khi mũi anh chạm vào mũi cô.
"Anh yêu em, Daff." Anh thì thầm.
Tim cô bắt đầu đập trở lại, vội vã hơn mong đợi. "Anh yêu em?"
Anh gật đầu, chóp mũi anh cạ vào mũi cô. "Anh không thể ngăn được
điều đó."
Môi cô run run, ngập ngừng mỉm cười. "Điều ấy nghe chẳng lãng mạn
chút nào."
"Đó là sự thật." Anh nói, không thể ngăn được cái nhún vai. "Em biết rõ
hơn ai hết là anh đã không muốn bất kỳ cái nào trong số ấy. Anh đã không
muốn một người vợ, không một gia đình, và anh chắc chắc hoàn toàn không
muốn phải yêu." Anh nhẹ nhàng chà môi anh vào môi cô, khiến cả hai cơ
thể họ run rẩy. "Nhưng những gì anh tìm thấy" – anh lại chạm môi anh vào