"Simon!" Daphne ré lên.
"Không phải họ không biết chúng ta định làm gì." Anh thì thầm vào tai
cô.
"Nhưng dù vậy – ý anh họ là các anh trai em?"
"Chúa phù hộ chúng ta." Anh lầm bầm.
Nhưng thậm chí trước khi Simon và Daphne có thể đến đầu cầu thang,
cánh cửa trước bật mở đi cùng là một tiếng gào rõ ràng là một giọng nữ
công kích dữ dội.
"Mẹ?" Daphne nói, từ ngữ lúng búng trong cổ họng.
Nhưng Violet chỉ phóng mắt đến những đứa con trai. "Mẹ biết thể nào
cũng sẽ tìm thấy cả đám ở đây." Bà buộc tội. "Một lũ ngu ngốc, cứng đầu
cứng cổ–"
Daphne không nghe được phần sau bài diễn văn ấy. Simon đang cười
giòn giã bên tai cô.
"Gã ta làm con bé đau khổ!" Benedict phản kháng. "Là những anh trai
của con bé, nhiệm vụ của tụi con là–"
"Đủ tôn trọng trí thông minh nó có để nó tự giải quyết những vấn đề của
chính mình." Violet nạt lại. "Và ngay lúc này con bé không trông bất hạnh
một tý nào."
"Đó là bởi vì–"
"Và nếu con nói là đó là bởi vì con tham gia đột nhập vào nhà em gái
như một bầy cừu suy nhược thần kinh, mẹ từ cả ba đứa bây."
Cả ba bèn ngậm họng lại.