"Ôi trời ơi."
Simon quan sát với nỗi kinh hoàng lớn dần lên, khi máu dường như biến
mất khỏi khuôn mặt cô. "Lạy Chúa, đúng là phụ nữ, cô không có ý định bất
tỉnh đó chứ?"
Anh không tưởng tượng được tại sao cô lại thế, nhưng Anthony – anh
trai cô, anh nhắc nhở bản thân mình – đã dành cả nửa buồi chiều cảnh báo
anh về ảnh hưởng của một ngài Công tước trẻ tuổi, chưa vợ với đám dân số
phụ nữ chưa chồng. Anthony đã chỉ ra một cách rõ rệt rằng Daphne là một
ngoại lệ, nhưng vẫn thế thôi, cô trông nhợt nhạt chết khiếp. "Có không?"
Anh gặng hỏi, khi cô không nói gì. "Định bất tỉnh ấy?"
Cô trông như thể bị xúc phạm trước ý nghĩ của anh. "Hoàn toàn không!"
"Tốt."
"Chỉ là vì–"
"Sao?" Simon khả nghi hỏi.
"À," cô nói, nhún vai một cách tao nhã, "tôi đã được cảnh báo về anh."
Điều này thật sự là quá nhiều. "Bởi ai?" Anh hỏi dò.
Cô nhìn anh lom lom như thể anh là một kẻ khờ. "Tất cả mọi người."
"Chuyện đó, thưa q–" Anh cảm thấy cái gì đó rất đang nghi là việc lắp
bắp đang ùa đến, nên anh hít một hơi thở sâu để vững dạ. Anh đã trở thành
kẻ xuất sắc trong việc làm chủ tình huống này. Tất cả những gì cô thấy là
một người đàn ông đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại. Và nghĩ
về chiều hướng cuộc trò chuyện của họ, hình ảnh ấy thực sự không có vẻ gì
như là đang cường điệu cả.