"Xác anh ấy? Ôi trời ơi, thưa ngài, ngài không cần làm cho nó nghe có
vẻ anh ấy đã chết rồi đâu."
"Như tôi đã nói," anh tiếp tục, hoàn toàn lờ lời bình luận của cô đi, "cô
sẽ vẫn ở thư viện. Khi tôi trở lại, chúng ta sẽ di chuyển Nigel vào trong xe
ngựa của tôi."
"Và chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào?"
Anh nhếch nụ cười toe nửa miệng dễ làm xiêu lòng. "Tôi chẳng biết mô
tê gì về chuyện đó cả."
Trong khoảnh khắc, Daphne quên cả thở. Chỉ khi cô quyết định rằng
việc cô trở thành người được cứu nguy nghe mới tuyệt đối tự kiêu làm sao,
anh cần phải rời đi, và thế là anh mỉm cười với cô như thế. Đó là một trong
những nụ cười nhe răng kiểu trẻ con, nụ cười làm tan chảy vô số trái tim
phụ nữ trong bán kính mười dặm.
Và, càng làm cho Daphne mất bình tĩnh hơn nữa, thật khó khăn khủng
khiếp để hoàn toàn giữ sự tức tối với một người đàn ông, dưới ảnh hưởng
của một nụ cười như thế. Sau việc trưởng thành với bốn anh em trai, tất cả
trong số họ đều biết cách làm thế nào nào để quyến rũ các quý cô từ lúc
bẩm sinh, Daphne nghĩ cô đã được miễn nhiễm.
Nhưng hình như là không. Ngực cô ngứa ran, dạ dày nhộn nhạo, và đầu
gối cô có cảm giác mềm nhũn như bơ.
"Nigel." Cô lẩm bẩm, liều lĩnh cố gắng ép sự chú ý tránh xa người đàn
ông vô danh bên cạnh. "Tôi phải thấy Nigel." Cô cúi xuống và lắc vai anh ta
chẳng nhẹ nhàng gì. "Nigel? Nigel? Anh phải tỉnh dậy ngay, Nigel."
"Daphne." Nigel rền rỉ. "Ồ, Daphne."