nào? Nó không phải như thể anh chuẩn bị đánh cắp cô. Sẽ chỉ là một nụ
hôn. Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi.
Thật là cám dỗ, cuồng loạn, cám dỗ đến phát điên.
"Ngài! Thưa Ngài!"
Miễn cưỡng, anh lia mắt về phía cô. Điều này, dĩ nhiên, thật thú vị,
nhưng thật khó khi vẽ nên sự quyến rũ của cô khi cô đang quắc mắt nhìn
anh.
"Anh có đang nghe tôi nói không?"
"Tất nhiên." Anh nói dối.
"Anh không thế."
"Thật vậy." Anh thừa nhận.
Một âm thanh nghi ngờ nghe như tiếng làu bàu thoát ra khỏi cổ họng cô.
"Vậy thì tại sao," cô nghiến răng, "anh nói anh có nghe?"
Anh nhún vai. "Tôi nghĩ đó là những gì cô muốn."
Simon quan sát với vẻ hứng thú mê hoặc khi cô thở sâu và lầm bầm với
chính bản thân mình. Anh không thể nghe được lời cô nói, nhưng anh ngờ
rằng bất cứ từ nào trong chúng có thể được phân tích như một sự ca ngợi.
Cuối cùng, dù giọng nghe đầy vẻ khôi hài, cô đáp. "Nếu anh ước được giúp
đỡ tôi, tôi sẽ hài lòng hơn nếu anh chỉ đơn giản rời đi."
Simon quyết định đã đến lúc chấm dứt việc hành động như một kẻ thô
lỗ, nên anh nói. "Tha lỗi cho tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ giúp cô."
Cô nguôi giận, và nhìn về phía Nigel, vẫn còn đang nằm xãi lai dưới đất,
rên rỉ không mạch lạc. Simon cũng nhìn xuống gã ta, và trong vài giây, họ