"Ồ." Cô gái nói, có vẻ dịu đi. Rồi cô mím chặt môi, khẽ nhếch lên xem
xét lời anh. "À, vậy, cám ơn, tôi cho là thế! Thật tiếc là anh không xuất hiện
sớm hơn mười giây trước. Tôi đã không cần phải đánh anh ấy."
Simon liếc xuống nhìn chàng trai trên mặt đất. Vết thâm tím thẫm lại
trên cằm, và gã rền rĩ. "Laffy, ồ Laffy. Anh yêu em, Laffy."
"Tôi đoán cô là Laffy?" Simon lẩm bẩm, cái nhìn chằm chằm của anh
trượt lên khuôn mặt cô. Thật ra, cô là một tạo vật nhỏ bé hấp dẫn, do bởi
góc vạt áo lót của cô có vẻ như tuột xuống.
Cô quắc mắt, rõ là không cảm kích trước sự cố gắng của anh khi hóm
hỉnh một cách khéo léo – và cũng rõ ràng là không nhận ra cái nhìn săm soi,
nặng nề, như đang mổ xẻ của anh không phải trên khuôn mặt cô. "Chúng ta
làm gì với anh ấy đây?" Cô hỏi.
"Chúng ta?" Simon lặp lại.
Cô quắc mắt dữ dội hơn. "Anh đã nói là anh ở đây để trở thành người
cứu nguy cho tôi, không phải sao?"
"Tôi đã nói vậy." Simon chống nạnh và cân nhắc tình huống. "Tôi nên
quẳng hắn ra đường chăng?"
"Dĩ nhiên là không!" Cô la lên. "Vì Chúa, không phải bên ngoài vẫn
đang mưa sao?"
"Cô Laffy thân mến của tôi," Simon nói, không đặc biệt để tâm đến chất
giọng nhún nhường của mình, "cô không nghĩ sự lo lắng của cô đặt có hơi
nhầm chỗ đấy chứ? Người đàn ông này đã cố tấn công cô."
"Anh ấy không có tấn công tôi." Cô đáp trả. "Anh ấy chỉ... chỉ... Ồ, thôi
được, anh ấy cố gắng tấn công tôi. Nhưng không bao giờ định gây cho tôi
bất cứ tổn hại thực sự nào."