chỉ đứng đó, chằm chằm nhìn gã trai bất tỉnh, cho đến khi cô nói. "Tôi thật
sự không đánh anh ấy quá mạnh."
"Có thể hắn ta say."
Cô trông ngờ vực. "Anh nghĩ vậy sao? Tôi ngửi thấy có cái gì đó trong
hơi thở, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy say trước kia."
Simon không có ý gì để nói thêm về vấn đề đó, nên anh chỉ hỏi. "Vậy,
bây giờ cô muốn làm gì?"
"Tôi cho rằng chúng ta chỉ nên để anh ấy lại đây." Cô nói, vẻ hơi ngại
ngần ánh lên trong mắt.
Simon nghĩ đó là một ý xuất sắc, nhưng rõ ràng cô muốn gã ngốc được
chăm sóc theo một cách nhẹ nhàng hơn. Và Chúa phù hộ anh, nhưng anh
cảm thấy sự thúc đẩy kỳ lạ làm cho cô vui lòng. "Đây là nơi chúng ta sẽ để
hắn ta lại." Anh nói quả quyết, mừng vì giọng mình không thể hiện ra bất
kỳ sự dịu dàng kỳ quái nào mà anh cảm thấy. "Tôi sẽ đi gọi xe ngựa của
tôi–"
"Ồ, hay quá." Cô ngắt ngang. "Tôi thật sự không muốn để anh ấy lại
đây. Như thế thì thật nhẫn tâm."
Simon nghĩ như thế thì quá tử tế cho việc gã đần độn to xác gần như tấn
công cô, nhưng anh giữ ý kiến đó lại cho mình và tiếp tục với kế hoạch.
"Cô sẽ đợi ở thư viện trong khi tôi đi."
"Ở thư viện? Nhưng–"
"Ở thư viện." Anh lặp lại mạnh mẽ. "Với cửa đóng. Cô thật sự muốn bị
khám phá ra cùng với xác Nigel, khi ai đó có thể đi thơ thẩn xuống đại sảnh
này sao?"