Nigel nhanh chóng với tới chỗ Daphne, thực hành việc thổn thức tên cô.
Simon phải kẹp mạnh chân gã để giữ gã khỏi lao đến.
Daphne nhanh chóng lùi lại một bước. "Vâng, à, tôi có tới bốn anh em
trai. Không sự giáo dục nào tốt hơn được mà tôi có thể tưởng tượng ra."
Không có cách nào biết được nếu Công tước có ý định trả lời cô, bởi vì
Nigel chọn ngay lúc đó để hồi phục năng lượng (mặc dù rõ ràng là không
giữ được thăng bằng lần nữa), và giật ra tự do khỏi sự kìm chặt của Simon.
Gã quăng mình ra trước Daphne, tạo nên những tiếng lảm nhảm, say xỉn
dọc theo lối đi.
Nếu Daphne không dựa vào tường, cô đã ngã xoài ra đất. Và do đó, cô
va vào tường với tiếng uỵch chói tai đau thấu xương, hơi thở dường như bị
tống hết ra khỏi cơ thể.
"Ồ, vì Chúa." Công tước chửi thề, kinh tởm tột bậc. Anh túm Nigel ra
khỏi Daphne, rồi quay về phía cô. "Tôi có thể đánh hắn không?"
"Ô, cứ làm đi." Cô trả lời, vẫn còn thở hổn hển. Cô cố để tử tế và khoan
dung với gã cầu hôn trước đó của cô, nhưng sự thật là, như thế đủ quá rồi.
Công tước lẩm bẩm gì đó nghe như 'tốt', và thụi một cú cực kỳ thô bạo
vào cằm Nigel.
Nigel đổ gục như một tảng đá.
Daphne nhìn chằm chằm gã trai trên sàn với vẻ bình thản. "Tôi không
nghĩ lần này anh ta có thể tỉnh lại."
Simon lắc các khớp ngón tay. "Đúng thế."
Daphne chớp mắt, và ngẩng lên, quay lại nhìn anh. "Cám ơn."
"Vinh hạnh của tôi." Anh nói, quắc mắt về phía Nigel.