gian ngắn – em gái bạn thân nhất của anh. Và phải, sự ngu xuẩn của Nigel
Berbrooke trong việc cố gắng quyến rũ cô đã làm khó chịu đến từng cảm
giác của kẻ phóng đãng như anh. Và cuối cùng là phải, khi Daphne rốt cuộc
đã làm anh phát khùng lên vượt quá giới hạn, bằng việc thiếu quả quyết
trong việc trừng phạt Nigel như là một kẻ tội phạm, hay lo lắng cho gã ta
như thể đó là người bạn thân tình nhất. Nhưng không có việc nào trong số
chúng – không một từ nào – so sánh được với sự tra tấn anh phải chịu đựng.
Kế hoạch Ồ-vô-cùng-khéo-léo của anh là lướt vào khiêu vũ, bày tỏ lòng
kính trọng với Quý bà Danbury, và rời đi không bị chú ý, đã ngay lập tức
rơi tỏm vào sự hủy hoại. Anh chưa bước được quá hai bước vào phòng, thì
anh bị nhận ra bởi người bạn cũ từ Oxford, người mà, càng làm cho Simon
mất tinh thần hơn nữa, gần đây đã kết hôn. Cô vợ quả là một quý cô duyên
dáng hoàn hảo, nhưng thật không may đó là một người với những khát
vọng cao trong giới thượng lưu, và cô ta nhanh chóng xác định rõ con
đường dẫn đến hạnh phúc cho địa vị của cô ả như được trải thảm, khi sẽ là
người giới thiệu vị Công tước mới cho xã hội. Và Simon, mặc dù được xem
là kiểu người chán đời, cay độc, đã khám phá rằng anh không đủ thô lỗ đến
mức trực tiếp sỉ nhục vợ của người bạn cũ từ Đại học.
Và vì vậy, hai giờ sau đó, anh được giới thiệu với từng quý cô chưa
chồng tại buổi dạ vũ, từng bà mẹ của mỗi quý cô chưa chồng tại buổi dạ vũ,
và, dĩ nhiên, với từng người chị đã kết hôn của mỗi quý cô chưa chồng tại
buổi dạ vũ. Simon không thể quyết định thành phần nào trong số cái đám
phụ nữ ấy là tệ nhất. Các quý cô chưa kết hôn dứt khoát là buồn chán, các
bà mẹ thì phiền phức với quá nhiều tham vọng, và các cô chị – thì chà, các
cô chị gái cứ bắt đầu tiến về phía Simon, khiến anh tự hỏi có phải anh vấp
chân vào nhà chứa hay không. Sáu người trong số họ đã đưa ra những lời
gọi cực kỳ khêu gợi, hai người đã đút cho anh những thông điệp mời mọc
tới phòng ngủ, và còn có cả một cô ả đã thực sự mó tay xuống đùi anh.