một bà mẹ khác, với ba cô con gái, tất cả đều ăn mặc trong những bộ váy
dài kiểu cách quái dị, thừa thãi nếp gấp và viền ren, và dĩ nhiên, hàng chục
đến hàng trăm dây buộc.
Anh nghĩ về Daphne, với chiếc áo màu xanh lá mạ đơn giản của cô.
Daphne, với đôi mắt nâu thẳng thắn và nụ cười rộng mở...
"Thưa Ngài!" Bà mẹ kêu lên the thé. "Đức ngài!" Simon chớp mắt xóa
tan ảo ảnh. Gia đình bị-bao-phủ-bởi-dây-nhợ-lòng-thòng đã xoay sở vây
quanh anh, với một hiệu quả rõ rệt đến nỗi anh không thể bắn cái nhìn trừng
trừng về phía Anthony.
"Thưa Đức ngài." Bà mẹ lập lại. "Thật là vinh dự làm sao khi có được sự
chú ý của ngài."
Simon trưng ra được cái gật đầu lạnh nhạt. Những từ ngữ vượt quá giới
hạn của anh. Cái gia đình phụ nữ này ép anh chặt đến nỗi anh sợ mình có
thể ngạt thở.
"Georgiana Huxley gửi chúng tôi đến đây." Người phụ nữ khăng khăng.
"Bà ấy nói rằng tôi đơn giản phải giới thiệu các con gái mình với ngài."
Simon không thể nhớ ai là Georgiana Huxley, nhưng anh nghĩ anh có
thể trông như kẻ xa lạ với bà ta.
"Thông thường tôi không táo bạo như thế," người phụ nữ tiếp tục,
"nhưng người cha thân mến, đáng quý của ngài là một người bạn của tôi."
Simon cứng người.
"Ông ấy thật sự là một người đàn ông kỳ diệu." Bà ta tiếp tục, giọng như
đóng đinh vào não bộ Simon. "Vô cùng biết rõ nhiệm vụ phải làm bởi tước
vị của mình. Ông chắc hẳn cũng là một người cha tuyệt vời."