"Tôi không biết điều đó." Simon nghiến răng.
"Ồ!" Người phụ nữ hắng giọng vài lần trước khi xoay sở nói được. "Tôi
hiểu rồi. Ôi, lạy Chúa tôi."
Simon không nói gì, hy vọng một ai đó ở quanh đây có thể nhắc nhở bà
ta rời đi. Chết tiệt thật, Anthony đâu rồi? Cái đám phụ nữ này hành động
như thể anh là một loại ngựa giống được sinh ra để treo thưởng cũng đủ tệ
rồi, nhưng phải đứng đây và nghe người phụ nữ này nói cha anh đã là một
người cha tuyệt vời như thế nào...
Simon hoàn toàn không thể chịu đựng được.
"Thưa Ngài! Đức ngài!"
Simon ép đôi mắt xanh lạnh giá quay về phía quý bà đứng trước mặt
anh, và tự nói với bản thân phải kiên nhẫn hơn với bà ta. Sau tất cả, bà có lẽ
chỉ ca tụng cha anh vì bà nghĩ đó là những gì anh muốn nghe.
"Tôi chỉ muốn nhắc Ngài," bà nói, "chúng ta đã được giới thiệu vài năm
trước, khi ngài vẫn còn mang tên Clyvedon."
"Phải." Simon lầm bầm, cố tìm kiếm bất cứ khe hở nào trong cái hàng
chướng ngại vật các quý cô quý bà này để anh có thể thoát ra.
"Đây là các con gái của tôi." Người phụ nữ nói, ra hiệu về phía ba quý
cô trẻ tuổi. Hai trong số họ có vẻ ưa nhìn, nhưng người thứ ba vẫn còn
khoác cái áo choàng trong bộ dạng mũm mĩm trẻ con, và cái áo dài màu
cam không ăn nhập gì với màu da cô. Cô không có vẻ gì là đang tận hưởng
buổi tối nay.
"Chúng dễ thương chứ?" Bà ấy tiếp tục. "Lòng tự hào và niềm vui của
tôi đấy. Và chúng cũng hết sức điềm đạm."