Simon có một cảm giác buồn nôn, rằng anh đã một lần nghe những từ y
hệt khi anh đi mua chó.
"Thưa ngài, cho phép tôi được giới thiệu Prudence, Philipa và
Penelope."
Các cô gái khẽ nhún gối cúi chào, không một ai dám nhìn vào mắt anh.
"Tôi còn một cô con gái nữa." Bà ta lại tiếp tục. "Felicity. Nhưng con bé
chỉ mới hơn mười tuổi một chút, nên tôi không mang nó đến những sự kiện
như thế này."
Simon không thể tưởng tượng được tại sao bà ta cảm thấy cần thiết phải
chia sẻ thông tin ấy với anh, nhưng anh chỉ cẩn thận chịu đựng việc cắn
chặt lưỡi lại (điều đó, anh học được từ lâu rằng, là cách tốt nhất để không
trưng sự giận dữ ra) rồi nhắc. "Và quý bà là...?"
"Ồ, xin ngài tha lỗi! Tôi là Bà Featherington, hiển nhiên là thế. Chồng
tôi mất đã được ba năm, nhưng ông ấy là người bạn đáng mến nhất của, ơ,
cha ngài." Giọng bà kéo lê ở cuối câu, khi bà nhớ ra phản ứng vừa nãy của
Simon khi nhắc tới cha anh.
Simon gật đầu cụt ngủn.
"Prudence đã đạt đến sự hoàn mỹ trong việc chơi dương cầm." Quý bà
Featherington nói, với vẻ sáng chói gượng gạo.
Simon chú ý rằng cô gái lớn tuổi nhất biểu lộ sự đau khổ, và anh nhanh
chóng quyết định không tham dự một buổi hòa nhạc Featherington tại gia
nào.
"Và Philipa yêu quý của tôi là một họa sĩ chuyên nghiệp trong các bức
tranh màu nước."