"Chà. Bà ta là một nhúm lông trên não, và các cô con gái cũng thế, có
thể ngoại trừ cô gái trẻ không có vẻ quyến rũ lắm." Quý bà Danbury lắc
đầu. "Nếu chúng cho con bé mặc màu khác..."
Simon đấu tranh chống lại việc bật cười và thất bại. "Bà không bao giờ
học được cách không xen vào chuyện người khác, phải vậy không?"
"Không bao giờ. Và chuyện vui gì sẽ xảy ra?" Bà mỉm cười. Simon có
thể nói bà không muốn thế, nhưng bà vẫn mỉm cười. "Và đó là cho cháu."
Bà tiếp tục. "Cháu là vị khách kỳ lạ. Có người đã nghĩ cháu sẽ thể hiện
những cử chỉ chào đón của mình với nữ chủ nhân buổi tiệc ngay bây giờ."
"Bà luôn bị vây quanh bởi những người ái mộ, thách thức bất cứ sự tiếp
cận nào từ cháu."
"Lém lỉnh quá đó." Bà bình luận.
Simon không nói gì, hoàn toàn không chắc chắn làm sao để hiểu được
những lời đó. Anh luôn có cảm giác ngờ ngợ rằng bà biết bí mật của anh,
nhưng anh không dám chắc.
"Thằng bạn Bridgerton của cháu đến kìa." Bà nói.
Mắt Simon dõi theo hướng lời gợi ý của bà. Anthony thong thả đi tới, và
chỉ xuất hiện bên cạnh họ trước nửa giây khi quý bà Danbury gọi anh ấy là
kẻ nhát gan.
Anthony chớp mắt. "Cháu xin lỗi, bà mới nói gì cơ?"
"Cậu có thể qua đây và cứu bạn mình khỏi băng đảng bốn người nhà
Featherington cả thế kỷ trước."
"Nhưng cháu đang tận hưởng nỗi thống khổ của cậu ấy."
"Hừm." Và không thêm lời nào (hay tiếng cằn nhằn nào nữa) bà bước đi.