"Cậu nhớ các em trai tôi chứ?" Anthony lịch sự hỏi. "Benedict và Colin.
Tôi chắc rằng cậu nhớ Benedict ở Eton. Đó là người bám sát gót chúng ta
tới ba tháng khi lần đầu tiên đến đấy."
"Không đúng!" Benedict phá ra cười, nói.
"Tôi không biết cậu đã gặp Colin chưa, thực thế." Anthony tiếp tục.
"Cậu ấy hiển nhiên còn khá trẻ để đã gặp cậu."
"Rất vui được gặp anh." Colin vui vẻ nói.
Simon để ý thấy một tia sáng bất lương lóe lên trong đôi mắt xanh lục
nhạt của chàng trai trẻ, và không thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười lại.
"Athony đây đã nói rất nhiều thứ đáng phỉ báng về anh," Colin tiếp tục,
nụ cười toe toét trở nên xấu xa, "mà từ đó tôi có thể chắc rằng chúng ta rất
thích hợp để trở thành những người bạn vĩ đại."
Anthony đảo mắt. "Tôi có thể chắc chắn cậu hiểu tại sao mẹ tôi cho rằng
Colin luôn là đứa con đầu tiên dồn bà vào thế điên rồ nhất."
Colin nói. "Thực tế thì, em tự hào với bản thân về điều đó."
"Mẹ tôi, may mắn thay, có thời gian trì hoãn ngắn ngủi từ sự quyến rũ
lịch thiệp của Colin." Anthony tiếp. "Cậu ấy thực ra chỉ mới vừa trở về từ
chuyến du hành ngoạn mục ở lục địa."
"Chỉ mới vừa về tối nay." Colin nói, nhăn răng cười hết sức trẻ con. Cậu
ta có cái nhìn tự mãn về bản thân. Simon quyết định là cậu ấy không lớn
tuổi hơn Daphne bao nhiêu.
"Tôi cũng chỉ mới trở về từ chuyến hành trình của mình." Simon nói.
"Đúng vậy, ngoại trừ đó là những cuộc du hành vòng quanh thế giới của
anh, tôi nghe là thế." Colin nói. "Tôi sẽ rất yêu thích được nghe về chúng