một ngày nào đó."
Simon gật đầu lịch sự. "Dĩ nhiên rồi."
"Anh đã gặp Daphne chưa?" Benedict hỏi. "Con bé là Bridgerton duy
nhất hiện diện ở đây mà chưa được giới thiệu."
Simon cân nhắc về việc trả lời câu hỏi ấy sao cho tốt nhất, thì Colin phát
ra một tiếng khịt mũi, và nói. "Ồ, Daphne đã được giới thiệu rồi. Thật đáng
thương, nhưng đã được giới thiệu."
Simon dõi theo cái nhìn soi mói của cậu ấy dọc theo phòng khiêu vũ, nơi
Daphne đang đứng cạnh mẹ cô, đưa mắt nhìn, như Colin đảm bảo, khốn
khổ hết sức có thể.
Và rồi đột ngột anh nhận ra – Daphne là một trong số các quý cô trẻ
tuổi, độc thân, đang kinh hãi khi được dẫn qua lại bởi mẹ mình. Cô là một
người biết lẽ phải và thẳng thắn, và dĩ nhiên cô phải thế. Cô không thể nào
quá hai mươi, và do tên cô vẫn là Bridgerton, nên cô rõ ràng là một trinh
nữ. Và bởi vì mẹ cô – chà, dĩ nhiên cô bị bẫy chặt vào những vòng giới
thiệu lẩn quẩn không hồi kết.
Cô trông đau khổ đến từng chi tiết bởi kinh nghiệm mà Simon đã trải
qua. Không hiểu sao, điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn.
"Một trong chúng ta phải cứu con bé." Benedic đăm chiêu.
"À," Colin nhếch mép nói. "Mẹ đã chỉ giữ con bé ở đó với Macclesfield
tới mười phút rồi."
"Macclesfield?" Simon hỏi.
"Ngài Bá tước." Benedict trả lời.
"Con trai của Castleford."