nhẹ như lướt trên mặt thảm dày. Căn phòng rộng giờ đây chỉ còn mình tôi.
Cái job khó nhằn nhất đã xét duyệt xong. Vấn đề phức tạp của một khách
hàng lâu năm của Red Sun cuối cùng cũng được tháo gỡ, bằng vài thủ thuật
của riêng tôi, hay chính xác hơn, những mưu mẹo khôn ngoan mà tôi đã học
lại từ Ms.Bảo. Cảm giác khoan khoái của người chiến thắng xua tan căng
thẳng. Điện thoại di động trước mặt tôi một lần nữa lại loé sáng, tiếng
chuông vang to dị thường. Vẫn là Peter Yeo. Bỗng dưng, ý nghĩ nói chuyện
thẳng thắn với ông ta khiến tôi phấn chấn.
- Em đang nghe ông! - Tôi sử dụng chất giọng êm dịu đã tập luyện
thuần thục và chuyên nghiệp.
- Ra thang máy, xuống nhà. Nhanh lên. Tôi chờ em dưới tầng hầm!
- Em đang làm việc. Còn một hồ sơ khách hàng quan trọng chưa giải
quyết xong! - Tôi nói láo, nhếch môi cười. Cảm giác phấn khích tăng lên rõ
rệt.
- Bỏ chúng qua một bên! - Peter ra lệnh. Thật lố bịch khi ông ta tưởng
rằng vẫn còn uy lực với tôi như ngày nào - Em phải đi cùng với tôi. Em cần
ăn tối.
- Đừng bận tâm chuyện nhỏ. Em không đói. Ông cứ về trước! - Tôi
luôn biết cách sử dụng ưu thế thuộc về mình.
- Câm đi! Không lôi thôi! - Peter đổi cách xưng hô. Dấu hiệu cáu kỉnh -
Cô không cần lo cho cô cũng được. Nhưng còn đứa bé trong bụng!
- Đứa trẻ nào chứ? - Tôi cười nhẹ, tạo vẻ ngạc nhiên không chê vào đâu
được.
Có cảm giác người cầm máy bên kia loạng choạng. Những tiếng sột
soạt của hơi thở ngưng bặt. Ông ta hẳn buông thõng tay. Bao nhiêu giây trôi
qua, tiếng nói mới quay lại, vẳng đến mơ hồ:
- Cô nói gì, Hoàng Anh?
- Em nghĩ là ông nghe và hiểu rõ tiếng Việt.
- Em đã làm gì với đứa bé con của tôi? - Câu hỏi ngờ vực, phảng phất
nét sắc lạnh của kim loại vô cảm.
- Chẳng có gì quan trọng! - Tôi thấp giọng. Bất giác, tôi hơi rùng mình.