lên tầng 13. Đúng khi tôi chạy ra phía cầu thang bộ, tiếng giày đàn ông
chạy lên hối hả, vang rõ mồn một.
Nép sát vào hõm cửa tối phòng nước, tôi nhịn thở. Sau khi leo 12 tầng
cầu thang, Peter đứng vịn tay ở quầy tiếp tân, thở hốc lên. Thời gian nở
căng ra, dài dằng dặc. Tiếng giày Peter nện mạnh, âm vang dọc hành lang.
“Ra đây đi, Hoàng Anh!” - Ông ta gọi khẽ. Tim tôi như đông đặc. “Tôi biết
em vẫn ở đâu đây!” - Giọng ông ta tỉnh táo, ghê rợn. Tôi cắn chặt môi, nép
chặt lưng vào cánh cửa. Nhìn thấy vệt đèn sáng hắt ra từ phòng Sales, ông
ta bước tới ngay. “Hoàng Anh!” - Ông ta gọi to. Cái bóng cao lớn của Peter
dừng trước khung cửa, lưỡng lự. Tôi lùa tay vào túi áo vest văn phòng. Cảm
giác lạnh cóng của chiếc chìa khoá. “Ra đây với tôi nào, Hoàng Anh! -
Peter bước hẳn vô phòng Sales, gọi - Tôi đang đến với em và con chúng
ta…”. Tôi lao vụt ra. Nhanh như chớp, tôi kéo nắm cửa phòng Sales, đóng
sầm lại, tra chìa khoá vào ổ, xoay một vòng. Tôi đã nhốt Peter Yeo trong
đó. Cánh cửa dày cách âm hoàn hảo đến mức không thể nghe một âm thanh
nào từ bên trong vọng ra.
Thang máy vùn vụt đi xuống tầng hầm. Tôi sẽ lấy xe máy, chạy thoát ra
khỏi cao ốc khốn kiếp chất đầy đe doạ. Bước ra khỏi cái khoang kim loại,
tôi đi như chạy giữa lối đi tầng hầm toả ánh sáng trắng lạnh. Đột nhiên tôi
hiểu, không thể quay về nơi ở hiện thời. Tôi không có quyền sử dụng căn
hộ chung cư cao cấp nữa. Tôi cũng không thể cầu cứu Ivy. Peter sẽ hỏi cô
ấy đầu tiên, để tìm cho ra bằng được con mồi…
Ở góc khuất của tầng hầm giữ xe, tôi nhìn thấy một chỏm tóc quen
quen khuất sau cái xe vespa cũ. Lim đang sửa chiếc xe bọ hung của cô ta.
Chợt, tôi hiểu, Lim chính là lá chắn an toàn nhất cho tôi lúc này. Gạt qua
một bên lòng oán thù, sự căm ghét nảy sinh khi nhìn thấy cô bạn nhỏ và CD
Nguyên bên nhau, tôi lên tiếng gọi: “Lim ơi!”. Tức khắc, Lim ngước lên
ngay, đôi mắt to trong veo, đượm đầy tò mò và ngạc nhiên.