27
hoàng anh
- lùa con mồi xuống hố
Lim thoáng giật mình khi nhận ra tôi. Nhưng cô nhóc lấy lại bình tĩnh
rất nhanh, đăm đăm hướng về tôi một cái nhìn ngạc nhiên đầy dò hỏi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích dài dòng. Tôi nói gấp rút, không
che giấu trạng thái hoảng hốt:
- Lim, giúp tôi chạy thoát ra khỏi đây!
- Chị nói vừa gì cơ? Chạy thoát đi đâu chứ? - Lim ngơ ngác. Cô không
tin vào tai mình - Xe máy của chị đâu?
- Tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm! Tôi chạy trốn. Giỏ xách tôi bỏ
quên trên phòng làm việc. Chìa khoá vứt trong đó. - Những ngón tay tôi
lạnh toát bấu chặt khuỷu tay Lim. Giọng nói tôi rít lên, như tiếng động cơ
máy khoan kim loại - Tôi có thể bị giết, ngay lúc này!
- Chị đang chạy trốn? Ai đang làm hại chị ư? - Lim vẫn chưa thoát ra
khỏi sự bàng hoàng sửng sốt.
- Cứu tôi đi, làm ơn đừng hỏi nữa, Lim ơi! - Tôi thở hào hển, hai bàn
tay chắp lại van xin.
Cắn chặt môi, tôi ngoái nhìn ra sau. Đường hầm sâu hun hút giữa
những dãy xe hơi và xe máy. Không một bóng người. Hộp đèn phía trên cửa
thang máy vẫn chớp nháy các tín hiệu đỏ. Mũi tên lao vút lên, tín hiệu đèn
báo nó dừng ở tầng 12. Tim tôi tê cứng. Vậy là Peter Yeo đã tìm cách thoát
được ra khỏi cánh cửa phòng Sales cài chặt. Hắn ta đang xuống tầng hầm,
đuổi theo tôi cho bằng được. Tôi quay phắt lại nhìn Lim, loạng choạng như
sắp ngã vật xuống. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt trong trẻo của cô bạn cũ,
giọt nước cay xè nỗi kinh hoàng ứa ra nơi khoé mắt.