- Nói đi! - Giọng Peter quát lên trong di động, như muốn xé rách những
lớp không khí dày đặc bủa vây.
Tôi giật bắn lên. Mặc dù đã nhiều lần hình dung đến tình huống này,
khi Peter biết rõ sự thật, vậy mà nó ập đến, không dễ gì tôi trấn áp nỗi sợ
hãi. Hệt như sắp vồ lấy tôi lúc này không phải là Peter, không phải nguy cơ
bị tống cổ ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp, lếch thếch quay trở về khu xóm
trọ tồi tàn, cũng chẳng phải mối đe doạ bị hất ra khỏi vị trí trưởng phòng
Sales. Mà khủng khiếp hơn tất cả những điều đó, chính là ảo ảnh về đứa trẻ
đã bị tôi giết chết. Vươn dài những ngón tay co quắp, nó siết chặt lấy cổ tôi,
làm tôi nghẹn thở. Run lẩy bẩy, tôi nắm chặt cái mobile lạnh giá, mồ hôi tay
vã ra. Tôi cố gắng nói thành lời, rành mạch:
- Em phá bỏ nó rồi, ở bệnh viên!
Không có lời đáp. Cũng không có tín hiệu Peter đã chấm dứt cuộc gọi.
Chỉ là một sự im lặng âm u, trải dài bất tận. Tôi cao giọng “a- lô” thêm một
vài tiếng nữa rồi tắt máy. Ngồi thừ trên mép bàn, tôi nhìn ra bóng tối đang
phủ xuống thành phố. Một cuộc đối thoại ngắn ngủi, đã được hình dung và
chuẩn bị từ trước. Thế mà nó vẫn làm tôi bị rút kiệt. Từng phần trong cơ thể
tôi biến thành các khoang xốp, trống rỗng. Tôi bấm lại số của Peter. Tôi
muốn giải thích thêm vài điều. Nhưng đầu dây bên kia báo tín hiệu bận.
Peter gọi cho ai? Thốt nhiên, tôi hiểu ra: Ông ta điên cuồng đến mức chẳng
thèm tắt di động. Lúc này, ông ta đang lao lên tầng 12, tìm gặp tôi.
Chưa bao giờ tôi hoảng loạn như lúc này. Chẳng tắt máy tính cũng như
không kịp đóng cửa phòng làm việc, tôi lao thẳng ra hành lang. Giờ này chỉ
còn một thang máy hoạt động. Hộp đèn đỏ báo hiệu nó đang từ tầng trên đi
xuống. Vậy là Peter chưa thể lên đây ngay. Tôi mau chóng nhấn nút gọi,
tiện tay quờ luôn một cái ghế chân cao ở quầy tiếp tân. Cửa thang máy trượt
mở êm như ru. Tôi đặt ngay chiếc ghế chặn cửa. Thang máy không thể đi
xuống được nữa. Lúc này, tôi cần tìm một chỗ ẩn náu. Tôi chạy ngược vào
hành lang, dáo dác nhìn quanh. Các văn phòng khác cửa đóng im lìm. Mấy
cửa phòng làm việc của Red Sun cũng không khác gì. Tôi chạy tới chạy lui
trên đoạn hành lang ngắn ngủi, tâm trạng cùng quẫn. Nếu tóm được tôi bây
giờ, một kẻ như Peter sẽ giết tôi không gờm tay. Lối thoát duy nhất là lao