Tôi lùi lại, quay qua CD Nguyên, mắt long lên oán giận. Tôi cóc cần
giải pháp nửa vời kiểu đó. Tôi đã nói, tôi có thể bỏ quách Red Sun. Với khả
năng và kinh nghiệm tích luỹ, tôi thừa sức được chào đón ở các công ty
thiết kế quảng cáo lớn khác kia mà. Tôi chỉ muốn nghe lời giải thích, và
một lời xin lỗi từ kẻ hành động bất công với tôi mà thôi. Nhưng, bàn tay
CD Nguyên nắm nhè nhẹ tay tôi, như nhắc nhủ tôi không nên xốc nổi gây
ồn ào nữa. Tôi mím chặt môi. Peter nhượng bộ bằng giọng nói lạnh lùng:
- Thôi được, cô Lim có thể ở lại đến cuối tháng. Sau đó hãy rời khỏi
Red Sun. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Bây giờ thì làm ơn ra khỏi
phòng tôi, cả hai người!
Tôi bước ra trước. Cánh cửa phòng Peter Yeo vừa khép lại, CD Nguyên
rảo bước theo tôi, tiếng chân vội vã. Tôi đi gấp gáp hơn. Bao nhiêu oán
trách giận dữ lúc này tôi trút hết vào CD Nguyên. Chẳng phải tôi là nhân
viên tốt của anh đấy ư? Chẳng phải bao nhiêu thời gian qua, tôi đã dốc lòng
dốc sức làm việc để anh hài lòng đó sao? Tại sao anh không bảo vệ tôi đến
cùng? CD Nguyên đuổi kịp, nắm nhẹ khuỷu tay tôi, kéo tôi quay lại đối
diện anh:
- Lim, nghe đây, không được hành xử nóng vội. Trong công ty, mọi
việc đều có thể điều chỉnh. Cái chính là thương lượng được bước đầu.
- Em đá phốc cái “điều chỉnh” đó cho quạ tha. Em ném quách cái trò
“thương lượng” đó cho chó gặm. Em cần sự công bằng. Em cần được tôn
trọng danh dự! - Không kìm giữ nước mắt nữa, tôi để mặc chúng chảy dài
trên gò má.
- Lim, đừng ăn nói hỗn láo và cãi bướng. Em không biết lý do khiến
Peter muốn đuổi cổ em thật ư? - CD Nguyên nghiêm giọng. Ngón tay anh
siết mạnh khuỷu tay tôi - Chắc chắn em đã biết điều gì bất lợi cho ông ta,
phải không?
Tôi lặng đi. Tại sao tôi ngu muội thế nhỉ. Sự thật đơn giản mà không
nhận ra. Phải, tôi là nhân chứng tình cờ, một kẻ nắm giữ bí mật khốn khổ
mà bản thân Peter muốn che giấu. Tai hoạ thường ập đến với những kẻ biết
quá nhiều. Tôi vùng tay ra khỏi bàn tay Nguyên, lảo đảo bước về phía cửa
thang máy.