Suốt chiều và tối, tôi ngồi trong góc phòng riêng, tập chơi vài bản jazz
mới trên cây đàn thân yêu. Âm nhạc tuyệt diệu. Chúng lôi tôi ra khỏi vũng
lầy chua chát, buồn bã và cả sợ hãi. Có lẽ tôi nên gọi điện để tuần sau có thể
quay lại quán bar chơi nhạc đêm. Từ đợt hàng thiết kế nhiều, tôi nghỉ chơi
đàn ở quán khá lâu rồi. Tôi vừa vơ lấy điện thoại toan gọi đến quán bar thì
màn hình bỗng loé sáng. Hoàng Anh gọi đến. Chị hỏi tôi tối hôm nọ có lấy
được cái laptop ở căn hộ chung cư cao cấp không rồi hẹn sẽ đến lấy trong
hôm nay. Giọng chị ấy có vẻ hoảng hốt và mưu tính gì đó. Nhưng thôi, tôi
không nên tò mò vào chuyện người khác nữa. Chúng gây rắc rối cho tôi quá
đủ rồi.
Tôi trở lại bài tập đàn. Điện thoại lại đổ nhạc. Số lạ. Tôi nhấc máy.
Giọng Peter Yeo vang lên:
- Cô vẫn đang giữ cái laptop lấy từ căn hộ của tôi?
- Tôi đưa cho Hoàng Anh rồi!
- Cô nói láo. Nếu cô đưa nó cho ai khác, ngoài tôi, cô sẽ chịu tai hoạ.
Lim, tôi không biết nói đùa!